Sự ra đời của trường Tiểu học Thạch Bằng

         Là một trong những mảnh đất của quê hương Lộc Hà oanh liệt nói riêng và của Xứ Nghệ nói chung. Thạch Bằng được mệnh danh là một vùng đất còn chứa nhiều tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, về con người, về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước, về phong trào xây dựng và phát triển trong thời đại  đổi mới. Thạch Bằng còn là một vùng đất có vị trí địa lý thuận lợi, chứa nhiều tiềm năng về quân sự. Với bờ biển dài 5 km chạy dài từ xã Thịnh Lộc đến tận Cửa Sót, dọc theo sông Hà Hoàng đến tận Mai Thuỷ ( Mai Phụ ). Phía Bắc và phía Nam được bao bọc bởi hai dãy núi Bằng Sơn và Nam Giới có độ cao trên 200 m. Là những vị trí hết sức thuận lợi có thể khống chế toàn bộ vùng biển rộng lớn của hai huyện Thạch Hà, Can Lộc và Thị xã Hà Tĩnh. Nơi đây chính là cái nôi đầu tiên của Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam xã Nam Bình ra đời rất sớm (ngay từ trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931). Nơi đây trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chính là nơi đã xẩy ra biết bao trận chiến ác liệt, đánh thắng và đập tan nhiều âm mưu đổ bộ chiếm đóng, càn quét và đánh phá. Có nhiều tấm gương hy sinh anh dũng được ghi vào sử sách như Liệt sĩ Đào Thước ( Làng Xuân Khánh) thời chống Pháp, Liệt sĩ Lưu Văn Thành ( Làng Phú Mậu ) thời chống Mỹ ... Mảnh đất này cũng là một trong những cái nôi đầu tiên của vùng Biển Cửa có trường học được xây dựng và thành lập ngay từ những ngày đầu tiên khai sinh ra Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tháng 9 năm 1945.
          Trường học đầu tiên của xã Xuân Bình được thành lập và tổ chức khai giảng năm học đầu tiên ( Tháng 9 - 1945 ), đúng vào dịp Bác Hồ gửi thư  cho học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên dưới chế độ mới. Tuy rằng trường Tiểu học Xuân Bình lúc đó cũng chỉ có 2 lớp với 46 học sinh.
          Đến những năm 1948 - 1949, trong những giai đoạn gay go ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trường Tiểu học Xuân Bình vẫn duy trì và giữ vững phong trào học tập. Trường đóng ở đình Làng Xuân Khánh có đầy đủ lớp nhất, lớp Nhì, lớp Ba với khí thế dạy học sôi nổi và có chất lượng tốt.
          Bước sang năm 1950, xã Xuân Bình và Nam Long nhập lại thành một xã gọi là Nam Bình ( Thạch Bằng và Thạch Kim ngày nay ). Trường tiểu học lúc này đổi thành trường cấp I, cái tên gọi cấp I, cấp II, cấp III cũng bắt đầu từ đó. Tuy là một xã song vẫn tồn tại 2 trường cấp I, Trường cấp I Xuân Bình ( Thạch Bằng ) lúc đó có 4 lớp: 2 lớp Một, 1 lớp Hai và 1 lớp Ba. Lúc đó chưa có lớp Bốn cho nên lớp Bốn phải học tại Trường cấp I Nam Long ( Thạch Kim )  .Đến năm học 1953 - 1954, Trường cấp I Xuân Bình có 5 lớp đã có đủ từ lớp 1 đến lớp 4 với 220 học sinh. Thi đua với chiến trường Điện Biên phủ lúc đó, thầy cô giáo trường cấp I Xuân Bình đã phát động phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Ra sức tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương mở rộng phong trào Bình dân học vụ để xoá nạn mù chữ cho thanh niên và người lớn.
Năm 1956 xã Nam Bình được chia thành 2 xã là Thạch Bằng và Thạch Kim. Trường cấp I Thạch Bằng cũng bắt đầu có tên từ đó.
          Trường Tiểu học Thạch Bằng ngày nayTrường Tiểu học Thạch Bằng giờ khang trang và có nhiều cây xanhSau khi thành lâp trường chưa có CSVC riêng biệt để thực hiện việc giảng dạy mà lúc đó phải học tại đình làng, Miếu…Nhưng mãi đến năm 1960, sáu phòng học cấp 4 đầu tiên với dòng chữ: " Khai minh trí tuệ - Đào tạo nhân tài ", được Đảng bộ và nhân dân xã nhà xây dựng đầu tiên đặt tại vị trí của nhà trường bây giờ. Lần đầu tiên trong lịch sử của ngành giáo dục xã nhà, các em học sinh được tới trường học tập trong những phòng học ngói mới đỏ tươi. Trong khi đó Trụ sở Đảng uỷ và UBND xã còn phải mượn nhà dân để làm việc, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn.
          Nhưng Trường cấp I Thạch Bằng cũng chỉ tổ chức học tập yên vui cho các em học sinh được 4 năm. Đến năm 1964, bị thua đau ở chiến trường Miền Nam, giặc Mỹ leo thang đánh phá Miền Bắc XHCN và mở rộng đánh phá ác liệt vào năm 1965. Thế là ngôi trường mới làm cũng bị đánh phá, thầy và trò nhà trường lại phải tản cư đi nhiều nơi để tiếp tục học tập. Những cái tên như Lán Con Ngóc, đình Làng Xuân Khánh ... đã trở thành những địa điểm học tập sôi động thời bấy giờ. Ngày ngày, dưới những rặng phi lau, dưới những luỹ tre làng vẫn vang lên tiếng học bài, tiếng nô đùa của trẻ thơ mặc cho bom Mỹ gầm rú.
Mặc dầu dưới làn bom đạn của giặc Mỹ mà ác liệt nhất là vào những năm 1967, 1968, nhưng đội ngũ thầy cô giáo Trường cấp I Thạch Bằng vẫn bám trường, bám lớp, nhiệt tâm với sự nghiệp trồng người, vừa chăm lo bồi dưỡng trí tuệ, vừa lo lắng đến tính mạng của từng học sinh. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: " Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt ". Tiêu biểu cho lớp thầy cô giáo trong giai đoạn này phải kể đến thầy giáo Lê Xuân Thử ( Thạch Châu ), thầy giáo Trần Quang Tiệm ( Bình Lộc ), cô giáo Trần Khánh Toàn ( Nghi Xuân ) ... nhưng tiêu biểu nhất vẫn là thầy giáo Hiệu trưởng Lê Xuân Kiểm quê ở Thạch Mỹ.
Tháng 9 - 1975, sau khi thống nhất Tổ quốc, Trường cấp I Thạch Bằng lại trở về đúng vị trí của nó như hôm nay. Đó là một vùng đất cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi và là vị trí trung tâm của toàn xã nhà. Sau chiến tranh biết bao công việc bộn bề cần phải khôi phục, xây dựng lại, nhưng ưu tiên trước nhất vẫn là việc đầu tư xây dựng phòng học cho con em đầy đủ, đảm bảo việc học tập 2 ca trên ngày. Trong suốt thời gian chiến tranh nhưng trường vẫn được sự quan tâm của địa phương, của nhân dân và sự nhiệt tình của các thầy cố giáo nên trường vẫn tiếp tục duy trì và hoạt động tốt, Hằng năm vẫn tuyển sinh được số trẻ trong độ tuổi vào lớp 1. Chất lượng giáo dục vẩn đảm bảo. số học sinh học hết chương trình tiểu học đều được tuyển lên cấp 2 và học tiếp lên các cấp trên.